Vì bữa tiệc ngày chủ nhật mà Vi Lan đã mua một bộ trang phục dạ
hội, và còn chọn mua một đôi giày hợp với bộ trang phục ở một tiệm có
tiếng. Gót hơi cao, nhưng có thể giúp cô thanh thoát tự tin.
Có quần áo và giày rồi, vẫn cảm thấy không được rạng rỡ cho lắm.
Nhìn mình trong gương hồi lâu, phát hiện thấy bộ tóc có vấn đề. Tóc cô dài
và thẳng, trông hơi thiếu sức sống.
Cô lại đi làm tóc, vừa nhuộm vừa làm xoăn hết hơn nghìn tệ. Nhìn
mình trong gương, mái tóc màu hạt dẻ xoăn sóng lọn to phủ xuống rất tự
nhiên, khiến mặt cô xinh xắn, trắng trẻo hơn.
Chẳng mấy chốc đã đến chủ nhật.
Vi Lam ngồi trước gương, make up từng loại lên mặt cho đều. Trước
hết là kem dưỡng, sau đó là kem lót, rồi phấn nền, phấn mắt, son… Khi cô
cầm bút kẻ viền môi lên kẻ viền môi, Thiên Lãng bước vào phòng ngủ, một
tay chống xuống thành gương, vô tình hỏi: “Có nhầm không vậy? Bạn em
đính hôn hay em đính hôn vậy?”
Mặc dù anh hỏi rất vô tình, nhưng lại khiến cô sững người một lát.
Bàn tay nắm chiếc bút kẻ viền môi khựng lại một lúc trong không khí, hồi
lâu không động đậy.
Cánh tay Thiên Lãng buông thõng xuống, giống như chuẩn bị quay
người đi ra, nhưng lại nói thêm một câu: “Đợi lát nữa anh sẽ đưa em đi, em
đẹp quá, anh phải trông coi em cho cẩn thận mới được!”
Vi Lam không để ý đến câu cuối cùng của anh, nhưng có Thiên Lãng
làm bạn trai, bữa tiệc tối hôm nay chắc chắn sẽ càng thú vị.
Ngồi trong xe, cô nhìn Thiên Lãng bằng ánh mắt thưởng thức, anh
mặc comle đen, thắt nơ, sang trọng nhưng không mất đi vẻ lãng tử. Đông