Qua nụ hôn của anh cô biết anh vẫn nhiệt tình như trước, trong lòng
cũng thấy yên tâm hơn.
Sau khi tàn cuộc, Thiên Lãng ghé sát vào tai cô thở nhẹ: “Vi Lam,
chúng mình cưới nhau đi!”
Vi Lam đưa tay vuốt ve vầng trán trơn láng của anh, nói: “Không,
Thiên Lãng, hiện tại vẫn chưa được. Anh đợi em một thời gian nữa, được
không?”
Ánh mắt ánh thoáng qua một vẻ thất vọng, nhưng không ép cô nữa,
chỉ thở dài, nói với vẻ như đầu hàng: “Được, anh sẽ đợi!”
Đèn đã tắt. Phòng tối om.
Sáng hôm sau, Vi Lam tỉnh dậy, trên bàn ăn ngoài sữa, bánh mì, còn
có thêm một thứ khác, là mẩu giấy để dưới đáy cốc, trên đó là nét chữ quen
thuộc của Thiên Lãng: “Vi Lam, em còn đợi gì nữa?”
Đúng vậy, Hạ Vi Lam, ngươi còn đợi gì nữa? Tim cô đập thình thịch.
Thiên Lãng đã hỏi cô câu hỏi cô sợ trả lời nhất.
Đây không phải là lần đầu tiên anh cầu hôn cô, nhưng tối hôm qua
trong ánh mắt anh, ngoài sự thất vọng, còn có chút gì mệt mỏi. Cô biết, nếu
một người phụ nữ khiến đàn ông mệt mỏi, thì ngày chia tay sẽ không còn
xa nữa.
Chỉ có điều, cô vẫn không thể đồng ý. Bởi vẫn còn có điều ước chưa
được thực hiện, vẫn còn những tâm sự chưa đặt xuống được.
Vi Lam bưng cốc sữa đó lên, uống liền một hơi.
Thiên Lãng, muộn nhất là đến chủ nhật này, anh sẽ biết được câu trả
lời!