“Không phải là đồ của mình, cuối cùng cũng chẳng giành được. Kẻ
thứ ba không bao giờ có được kết cục tốt!”
“Đúng rôi, hôm nay Phương Mộ Tình được nở mày nở mặt rồi! Chỉ có
điều tớ không hiểu, cô nàng Hạ Vi Lam đó lại vẫn ngang nhiên đến tham
gia tiệc đính hôn. Nếu là tớ, nói kiểu gì cũng không đến, đỡ phải mất mặt
với người khác!”
“Cô nàng vốn là một kẻ vô liêm sỉ mà, nếu không làm sao lại đi cướp
người yêu của bạn thân được?”
“Ừ! Đúng đấy! Tớ nghe Phương Mộ Tình nói, năm xưa cô nàng tranh
thủ lúc Sở Hàm say rượu dụ dỗ người ta lên giường!”
“Khiếp, thật kinh tởm! Bề ngoài giả vờ yểu điệu thục nữ, sau lưng lại
là con hồ ly tinh đa mưu quỷ kế…” Sau đó, là những câu chửi rủa liên hồi.
Vi Lam đứng nguyên một chỗ, cắn chặt môi, hai tay nắm chặt, móng
tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Gần như móng tay đâm chảy máu lòng bàn tay, tại sao một điểm nào
đó trong lồng ngực lại đau nhói? Nhìn vào, hoá ra là vị trí của tim.
Vi Lam không nói gì, lặng lẽ ra khỏi nhà vệ sinh, cũng không quay
vào sảnh lớn, mà đi thang máy xuống tầng, ra khỏi khách sạn.
Ra đến ngoài, bầu trời u ám, không biết mưa từ lúc nào.
Cô ngẩng đầu, nước mưa lạnh giá rơi xuống mặt, lăn trên gò má, tựa
như nước mắt.
Một giọng nói cất lên sau lưng cô: “Vi Lam, sao lại ra đây?”
Cô tưởng là Thiên Lãng, quay đầu lại, lại là Sở Hàm.