“Tại sao em không nói với anh?” Mặt Sở Hàm như biến dạng, trông
rất tệ. “Nếu anh biết em có bầu thì anh sẽ không đi đâu. Vi Lam, không
phải anh không yêu em chút nào, mà anh chỉ, chỉ cảm thấy có lỗi với Mộ
Tình… Anh và cô ấy yêu nhau từ khi còn thanh mai trúc mã, tình cảm đó
không phải dễ dàng mà bỏ đi… sức ép của dư luận và quan niệm đạo đức,
đều không cho phép anh làm Trần Thế Mỹ… Chính vì thế, anh chỉ còn
cách gây tổn thương cho em…”
Anh đã từng yêu cô thật ư? Vi Lam nhìn chằm chằm vào nét mặt hối
hận, ăn năn của người đàn ông này, biết những điều anh nói đều là sự thật.
Không hiểu tại sao, dường như cô đã không còn hận anh nhiều nữa, ngược
lại, trong lòng lại cảm thấy thoải mái.
Phương Mộ Tình, cậu sai rồi, đúng là Sở Hàm đã thay lòng đổi dạ, đã
có tình cảm với tôi!
Hai người phạm lỗi, tại sao lại bắt một mình tôi gánh?
Sở Hàm, lần này cái anh nợ tôi, tôi muốn anh hôm nay phải trả hết cho
tôi!
Cô hít một hơi thật sâu, giọng dịu dàng trở lại: “Được rồi, chuyện đã
qua rồi. Chúng ta vào trong thôi!”
Sở Hàm kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của cô,
nhưng cũng không nói gì thêm, cùng cô đi vào thang máy.
Anh bấm số tầng 18.
Đã muộn rồi, trong khách sạn cũng không còn nhiều người nữa.
Thang máy chạy lên trên. Trong không gian chật hẹp, chỉ có hai
người, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.