Khi thang máy lên đến tầng 16, đột nhiên Vi Lam như con rắn quấn
chặt vào Sở Hàm: “Sở Hàm, em yêu anh bao năm như vậy! Từ lần gặp anh
đầu tiên em đã bắt đầu yêu. Hết tối hôm nay, anh sẽ thuộc về Phương Mộ
Tình rồi! Anh có thể ôm em lần cuối được không?”
Sở Hàm sững sờ, đây là kết cục anh không thể ngờ tới. Bao năm qua,
anh tưởng rằng cô đã hết yêu anh từ lâu rồi, chỉ còn hận, không ngờ cô lại
yêu khắc cốt ghi tâm đến vậy!
Bất kỳ người đàn ông nào, đứng trước tình yêu không đòi hỏi phải báo
đáp, chỉ cần một bên tình nguyện, lại không động lòng? Càng huống hồ, từ
trước đến giờ Phương Mộ Tình rất ngang ngạnh trong chuyện tình cảm,
khiến anh không tìm được lòng tự trọng của người đàn ông, còn Vi Lam lúc
thì dịu dàng như nước, lúc lại nồng nhiệt tựa lửa, luôn khiến anh không thể
kháng cự!
Cuối cùng anh đã ôm chặt cô, đôi môi họ xiết chặt lấy nhau, trong cơ
thể dường như có cái gì đang bốc cháy. Sở Hàm biết, đây mới là người phụ
nữ khiến anh bốc cháy.
“Em muốn nghe anh nói một câu, anh yêu em”. Vi Lam thở hổn hển.
Đôi môi cô mềm mại biết bao, nụ hôn của cô lạnh biết bao. Sở Hàm ngất
ngây, cô gái này, không giống với tất cả những cô gái mà anh quen, trên cơ
thể cô có một yêu khí, sức quyến rũ không thể miêu tả bằng lời khiến anh
không thể làm chủ được mình.
“Vi Lam, anh yêu em!” Anh thở gấp gáp nói.
Cửa thang máy, đã mở ra trong lúc này.