bên kia.
Sở Hàm giờ mới tỉnh ngộ, biết chuyện gì đã xảy ra. Anh nhảy ra khỏi
thang máy, chạy theo sau, nói lớn: “Mộ Tình, em hãy nghe anh giải
thích…”
Tuy nhiên, tất cả đã không còn kịp nữa. Một người phụ nữ chấp nhận
được mấy lần phản bội của đàn ông? Lần này e rằng dù anh có đuổi lên
cung trăng, cũng không giành lại được tình yêu của các anh đâu.
Vi Lam chậm rãi bước ra khỏi thang máy, trước ánh mắt trách móc của
người khác, ánh mắt bình thản, không hề tỏ ra xấu hổ.
Thiên Lãng đứng trong đám đông, khắp người tê dại và đau đớn,
dường như bị người khác đánh lén, đánh vừa ác vừa độc.
Thang máy từ từ lên cao, Vi Lam và Sở Hàm hôn nhau nồng nhiệt, cô
dựa vào lòng anh, vẻ mặt ngất ngây… Cảnh tượng của họ hiện trước mắt
anh. Anh nhắm mắt lại, không thể xóa được.
Trong đêm xuân này, anh cảm thấy mình tuyệt vọng như hồi 18 tuổi,
run rẩy.
Thiên Lãng mãi mãi nhớ, khi Vi Lam khóc và nói với ba mẹ rằng “anh
ấy vô lễ với con”, khuôn mặt cô có vẻ gì đó khiến người ta ngạt thở, u ám,
lạnh lùng, có phần giảo hoạt.
Tuổi còn nhỏ như thế, mà lại mưu cao kế sâu! Trong không khí nóng
bỏng, anh ôm chặt cánh tay, run rẩy không ngừng.
Tâm địa của một cô gái 15 tuổi, khiến anh cảm thấy lạnh thấu xương
giữa mùa hè nóng nực đó. Và điều càng khiến anh sợ hơn là, Hạ Vi Lam,
cô thực sự không phải là con người, đối với đàn ông, cô là một mụ phù
thuỷ, một con yêu tinh.