Nhưng, cuối cùng anh vẫn trúng phải bùa ngải của cô!
Trúng bùa ngải của cô, đâu phải chỉ có một mình Tần Thiên Lãng?
Còn anh chàng Sở Hàm thì sao?
Không ai hiểu rõ hơn anh, Vi Lam cướp Sở Hàm từ tay Phương Mộ
Tình, chẳng qua là để thị uy với cô gái xinh đẹp, kiêu căng này, muốn nói
với cô rằng, thành lũy tình yêu của cô ta với Sở Hàm thật mỏng manh biết
bao!
Còn bản thân anh, tối hôm nay cũng chỉ là một đạo cụ để cô khoe
khoang với người khác mà thôi.
Đúng như câu nói đó: “Đối với người khác không gọi là lạnh lùng, đối
với mình lạnh lùng, mới gọi là sự lạnh lùng thực sự”.
Cô gái lạnh lùng đó, không bao giờ có trái tim trong sáng để đối xử
với tình yêu.
Ánh mắt của Thiên Lãng, giống như một lưỡi dao sắc, tùng xẻo da thịt
Vi Lam.
Ánh mắt anh, có sự tan vỡ lạ lẫm của cô, cô lại làm Thiên Lãng tổn
thương một lần nữa!
Bất kỳ người đàn ông nào khi phải đối mặt với cảnh tượng này đều
cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ và mất mặt. Tối hôm nay có phải mình đã chơi
quá đà rồi hay không?
Trên thế gian không mua được thuốc hối hận. Hơn nữa, cuốn từ điển
trong cuộc đời cô không bao giờ có hai chữ “hối hận”.
Trong suy nghĩ rối bời đó, một ý chí lạnh lùng dần dần dâng trào,
khiến cô bình tĩnh và thoải mái trở lại.