Cô cũng không muốn về nhà, lúc này đây đúng lúc có thể nghĩ về mọi
chuyện trên đường.
“Hạ Vi Lam, trong lòng em, rốt cuộc anh là cái thá gì?”
Bàn tay Thiên Lãng nắm chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm vào màn
đêm tối tăm phía trước.
Cô hơi sững lại, nhìn vào mặt anh theo một góc nghiêng, trong xe ánh
đèn hơi tối, hiện rõ các nét đẹp trên gương mặt.
Cặp lông mày đen dày, sống mũi cao, chiếc cằm rắn rỏi, giống như khi
cô nhìn thấy anh lần đầu tiên vào năm 12 tuổi, tựa như một chàng hoàng tử
kiêu ngạo lạnh lùng, khiến người ta tưởng rằng mãi mãi không thể lại gần.
“Em thừa nhận, anh là chàng hoàng tử trong mắt của rất nhiều cô gái,
nhưng đối với em lại không phải!” Cô nói, “em ghét vẻ lạnh lùng, cao ngạo
trong con người anh, dường như ngay từ nhỏ anh đã cao hơn người ta một
cái đầu. Anh và Phương Mộ Tình rất giống nhau. Còn người mà em cần là
những chàng trai có dáng vẻ khoẻ mạnh, ấm áp, nụ cười rạng rỡ như tia
nắng mặt trời, giống như Sở Hàm, Hứa Thiếu Hàm…”
“Đủ rồi!” Đột nhiên anh thô bạo ngắt lời cô, “Thế tại sao em còn ở
bên anh?”
Tại sao? Anh hỏi em tại sao?
Tần Thiên Lãng, đã đến lúc phải lật ngửa ván bài rồi!
Vi Lam hất hàm, mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn:
“3 năm trước, kể từ khi Sở Hàm bỏ em đi, em không còn tin vào tình
yêu nữa. Hoặc là sớm hơn, năm em 6 tuổi, ba đã nhẫn tâm bỏ em mà đi, lấy
mẹ anh, em đã biết rằng, cuộc đời anh, tình cảm anh, cũng chỉ là như vậy,