“Tần Thiên Lãng, anh đừng giả vờ nữa”. Cô cười nhếch mép, “hôm đó
anh và mẹ anh nói chuyện với nhau, rất không may là bị em đứng ngoài
cửa nghe hết, nếu không em sẽ vẫn bị mẹ con anh lừa dối. Không phải anh
nói anh nhịn rất khổ sở đó sao? Về sau anh không phải nhịn nữa!”
Thiên Lãng giận quá chuyển sang cười: “Hóa ra, trong mắt em, anh
chỉ là người dựa vào việc bán đứng tình cảm của mình để kiếm cái lợi!”
“Anh đúng là loại đàn ông như thế!” Vi Lam tiếp tục cười khẩy,
“Trước đó vì muốn có được mảnh đất đẹp đó, không phải anh cũng đóng
kịch, anh anh em em với con gái của giám đốc Sở kiến trúc đó sao? Đây là
điều anh đích thân nói với em”.
“Hạ Vi Lam, em ích kỷ như thế, lạnh lùng như thế, anh thật hối hận tại
sao lại yêu em!”
“Đừng nói chuyện yêu đương với tôi!” Cô cười với vẻ khinh miệt,
“anh không xứng đáng!”
Anh nghe tất cả những điều này, cuối cùng tim như đống tro tàn chết
chóc. Nỗi đau khổ và giằng xé từ bao năm nay, hiện giờ có thể giải thoát
rồi.
“Đúng vậy, anh không phải nhịn nữa. Thời gian gần đây, anh thực sự
mệt mỏi!”
Thiên Lãng quay đầu đi, anh không còn muốn nhìn thấy khuôn mặt đó
nữa.
Nhưng lồng ngực lại đau đớn như bị thiêu đốt, cảm giác này lan tỏa
dần dần, đau đến nỗi mắt anh nhòe đi, đầu óc không còn tỉnh táo nữa.
Trong màn mưa, một chiếc xe chở hàng cỡ lớn từ phía ngược chiều lao
tới, ánh đèn chói lóa, vô cùng nhức mắt.