cũng chỉ là trò chơi. Tần Thiên Lãng, anh chỉ là một trò chơi của em. Vì
anh là con trai của Tần Tang Ảnh, chính vì thế, em muốn chơi trò này với
anh lâu hơn…”
Lồng ngực tức nghẹn. Bàn tay nắm vô lăng của Thiên Lãng lạnh ngắt,
ánh mắt anh cũng giá băng.
“Nói như thế có nghĩa là, em ở bên anh chỉ vì anh là con trai của Tần
Tang Ảnh ư?”
Vi Lam hít một hơi thật sâu, cuối cùng đã nói ra:
“Tần Thiên Lãng, anh yêu em, lẽ nào không phải vì em là con gái của
Hạ Vân Sinh ư?”
Thiên Lãng quay đầu nhìn cô, trong mắt hằn lên những tia máu, anh
gằn giọng nói: “Em nói đi, câu này của em có nghĩa là gì?”
“Em đã nói rõ lắm rồi”, cô cố gắng kìm chế không để mình bột phát,
“Anh không mang họ Hạ, tài sản của ba em, anh không được chia một xu.
Chính vì thế anh muốn thông qua việc lấy em, để chiếm đoạt tài sản của
nhà họ Hạ! Anh luôn miệng nói yêu em, thực ra là anh yêu tiền! Nếu không
phải như vậy, tại sao anh lại từ Oxtraylia trở về? Năm xưa anh hận em vô
cùng, tại sao lần này về lại quay ngoắt 180 độ, chủ động tiếp cận em? Anh
coi em là con ngốc hả? Tất cả những điều này không là âm mưu thì là cái
gì?”
Ánh mắt Thiên Lãng lộ rõ vẻ phẫn nộ, nếu ánh mắt có thể giết người
thì anh đã bị cô giết 100 lần từ lâu rồi!
“Âm mưu?” Anh nghiến răng ken két, “Hạ Vi Lam, em giỏi lắm, trong
đầu em chỉ có âm mưu, chỉ có tính toán, chỉ có thù hận, chỉ có trả thù. Bao
nhiêu lâu nay, bao nhiêu lâu nay, em chỉ nghĩ đến âm mưu…”