“Bên trong bí bách quá, ra ngoài cho thoáng”. Vi Lam nhìn anh, ánh
mắt mông lung, “sao anh cũng ra đây?”
Sở Hàm ngần ngừ một hồi lâu, mới nói: “Anh muốn tìm một cơ hội,
nói trực tiếp với em, anh xin lỗi!”
Vi Lam chạnh lòng, đột nhiên không nhịn được liền mở miệng cười
lớn. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Sở Hàm, cô cười mãi, cười đến khi
nước mắt nhạt nhoà.
“Ha ha, Ha ha, Sở Hàm, em yêu anh lâu như vậy, anh đáp lại em, chỉ
có ba chữ này sao?”
Cuối cùng cô đã hết cười, nhìn anh, lạnh lùng nói: “Nếu thực sự anh
cảm thấy có lỗi với em, tại sao lại quay về đính hôn? Anh ác thật đấy!
Không những xé rách vết thương mà khó khăn lắm em mới giữ lành được,
lại còn xoa muối lên đó nữa!
“Vi Lam!” Sở Hàm gọi, giọng có vẻ rất đau khổ, “đây là yêu cầu duy
nhất mà Phương Mộ Tình đưa ra để đồng ý kết hôn với anh. Dù sao thì năm
xưa anh đã có lỗi với cô ấy!”
“Lẽ nào anh không có lỗi với tôi ư?” Vi Lam gầm lên, một sự phẫn nộ
không thể kìm chế, “ba năm trước, lúc anh đi, tôi đã có thai con của anh!
Nếu tôi không đến bệnh viện xử lý, thì giờ nó cũng được gần hai tuổi rồi!”
Nghe tin bất ngờ này, Sở Hàm sững sờ. Anh nắm chặt Vi Lam: “Thật
ư? Có thật là em mang bầu con anh không?”
“Nếu anh không tin”. Cô cố gắng kìm chế sự phẫn nộ, đẩy anh ra, lạnh
lùng nói: “Bệnh án nạo thai ở bệnh viện hồi đó tôi vẫn còn giữ, có thể lấy
cho anh xem chứng cứ”.