Bác sĩ phụ trách trị liệu cho cô nói vết thương của cô liền rất nhanh,
còn khen ngợi sức sống của cô ngoan cường.
“Tai nạn ô tô thảm khốc như vậy, thế mà vẫn còn sống được, thật sự là
kỳ tích!”
Vi Lam cười đau khổ, chỉ có cô mới biết, tính mạng này là do Thiên
Lãng cho cô.
Về đến phòng bệnh, cô túm chặt tay Tần Tang Ảnh, nói: “Cô ơi, mau
đưa cháu đi thăm Thiên Lãng đi!”
Tần Tang Ảnh đứng ở đó, hồi lâu không nhúc nhích, mặt trở nên biến
dạng, không giấu được vẻ đau đớn.
“Cô…” Cô rùng mình, sửng sốt hỏi: “cô, cô làm sao vậy?”
Tần Tang Ảnh đưa hai tay ôm chặt mặt, nước mắt kìm chế một tháng
nay, chảy qua kẽ tay rơi xuống đất.
“Thiên Lãng chết rồi…” Bà nghẹn ngào, toàn thân run rẩy, “Nó đã
chết cách đây một tháng rồi!”
Trời ơi! Không thể, không thể là sự thật!
Một sợi dây căng nào đó vụt đứt, Vi Lam sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Tần Tang Ảnh nghẹn ngào trong đau đớn: “Cô vẫn giấu cháu, là do sợ
làm ảnh hưởng đến vết thương của cháu, sợ cháu buồn…”
“Không, cháu không tin!” Vi Lam mặt trắng bệch lắc đầu, giọng lạc
đi, “cô hãy đưa cháu đi gặp anh ấy! Cháu muốn gặp anh ấy, nhất định anh
ấy vẫn còn sống!”