Nói rồi, cô đi ra phía cửa, Tần Tang Ảnh ngăn cô lại, nói: “Cháu
không gặp nó được đâu… Xác đã hỏa táng lâu rồi…”
Vi Lam ra sức đẩy bà, dùng hết sức bình sinh, khóc lạc giọng: “Cô nói
dối cháu, không phải cô nói anh ấy sẽ không chết đó sao? Cơ thể anh ấy
cường tráng như vậy, tại sao lại chết được chứ?”
“Nó ra đi khi đang ngủ say, đi rất thanh thản, đây là điều duy nhất có
thể an ủi…”
“Điều ước thứ ba của con là, Thiên Lãng bị ô tô đâm chết, để Tần
Tang Ảnh suốt đời phải sống trong đau khổ!”
Thiên Lãng! Thiên Lãng! Em đã hại chết anh.
Vi Lam yếu đuối ngồi phịch xuống đất, nước mắt nhạt nhoà, không thể
kìm chế được khóc nức nở, tiếng khóc xé ruột xé gan.
Tại sao? Tại sao người chết không phải là cô, mà là Thiên Lãng?
Nếu mọi thứ có thể trở lại, cô sẵn sàng dùng tính mạng của mình để
tráo đổi.
Không biết tại sao, cả căn phòng đột nhiên sụp đổ xuống đầu cô, cô đã
mất đi mọi cảm giác.
Sống đến năm 27 tuổi, cuối cùng Vi Lam đã biết thế nào gọi là sống
không bằng chết, cái xác không hồn.
Kể từ lúc biết được Thiên Lãng đã chết, cả ngày cô nằm trên giường
bệnh, không nói năng gì, sắc mặt nhợt nhạt như tấm ga trải giường trong
phòng bệnh.
Tần Tang Ảnh đứng bên giường, vẻ mặt buồn bã nói: “Người chết rồi
không thể sống lại được. Vi Lam, cháu phải lấy lại tinh thần đi, cô và ba