cháu đều không muốn nhìn thấy cháu trong tình trạng hiện nay đâu”.
Vi Lam mở đôi mắt vô hồn, nhìn lên trần nhà, không nói gì. Đầu tựa
vào gối, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt đen láy.
“Cháu có khát không? Có cần uống nước không?” Tần Tang Ảnh rót
cho cô một cốc nước. Vi Lam không đón lấy, đôi mắt thẫn nhờ nhìn vào
mặt Tần Tang Ảnh.
“Thiên Lãng…” Cuối cùng cô đã mở miệng, giọng khản đặc, “anh ấy
chôn ở đâu ạ?”
Tần Tang Ảnh nhìn vào đôi mắt cô, nói: “Thiên Lãng không được
chôn. Theo lời trăng trối của nó trước lúc lâm chung, cô đã rắc tro cốt của
nó xuống sông rồi”.
Thiên Lãng, anh làm như vậy, là để trốn em đúng không? Trước khi
chết không muốn gặp em lần cuối, sau khi chết cũng không muốn để em
nhìn thấy anh!
Ngay cả cơ hội khấn vái, sám hối trước mộ anh anh cũng không cho
em, anh đã thực sự tuyệt vọng vì em rồi đúng không?
Em không oán anh, cũng không trách anh, tất cả đều là những điều em
đáng phải chịu.
Vi Lam cảm thấy trái tim cô như bị ai móc mất, cô nhắm mắt lại.
Tần Tang Ảnh đứng trước giường nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, khẽ
nói: “Cháu phải sống cho tốt, cô nghĩ đây là điều mà Thiên Lãng hy vọng”.
Vi Lam nhắm mắt lại lắc đầu, nhưng nước mắt lại lăn dài xuống má.
“Ngày mai Thuỵ Dương sẽ đến đón cháu ra viện, cô không nói với
cháu chuyện của Thiên Lãng, cháu cũng đừng nói với nó. Nó còn nhỏ, biết