thương này sẽ biến thành một luồng sức mạnh của cuộc đời”.
“Thật ư? Em vẫn còn hy vọng ư?”
“Đúng vậy, anh tin vào em!” nét mặt Thẩm Hạo Thiên trở nên chăm
chú, “số phạn nằm trong tay mình. Những cái thuộc về quá khứ đều đã trôi
qua, tương lai của em do chính em quyết định. Vi Lam, anh hy vọng em có
thể bỏ qua tất cả những cái thuộc về quá khứ, bước ra khỏi bóng tối u ám!”
Sự chân thành của anh khiến Vi Lam quay đầu lại.
Không, cô không muốn bỏ qua.
“Quá khứ” của cô có Thiên Lãng, nếu bỏ qua, cô sẽ không còn gì nữa!
Thẩm Hạo Thiên không những là bác sĩ tâm lý của Vi Lam, mà họ còn
là bạn của nhau.
Có thời gian, gọi điện cho đối phương. Cuối tuần cũng hẹn nhau
chuyện trò.
Hôm nay là sinh nhật của Vi Lam, cô hẹn Thẩm Hạo Thiên gặp nhau ở
quán bar “Trái tim thuỷ tinh”.
Các đôi tình nhân thi nhau biểu diễn tình yêu ngọt ngào trước mặt họ.
Vi Lam gọi rất nhiều bia, uống với Thẩm Hạo Thiên.
“Anh biết không? Năm nay em 28 tuổi rồi”. Cô cười nói, “hồi 18 tuổi,
em tưởng rằng đến năm 28 tuổi chắc chắn em có thể lấy chồng. Thế nhưng
bây giờ, vẫn một mình lẻ bóng!”
Thẩm Hạo Thiên bưng cốc bia lên, chạm cốc với cô, nói: “Chúc mừng
sinh nhật của cô gái trong trắng 28 tuổi!”