Cô lắc đầu, thẳng thắn nói: “Em không còn trong trắng nữa, năm em
20 tuổi đã không còn là gái trinh nữa!”
Thẩm Hạo Thiên nhìn cô, ánh mắt chứa đầy vẻ thương cảm.
“Vi Lam, tại sao em không bắt đầu tình yêu mới?”
“Vì tình yêu, đã khiến em được quá nhiều, đồng thời cũng mất quá
nhiều!”
Đèn xe bên ngoài nườm nượp, vẻ mặt cô thẫn thờ, ánh mắt vô hồn.
Trong đêm trước đây một năm, cũng là dòng xe như mắc cửi này, chỉ
có điều có thêm màn mưa. Nước mưa của đêm hôm đó rơi xuống mặt, có vị
mằn mặn, như nước mắt.
Và thế là, cô không còn tương lai nữa, và thế là, từ đó cô rơi xuống địa
ngục không nhìn thấy ánh sáng.
Không thể quên được tối hôm đó, tại “Trái tim thuỷ tinh”, cô để mặt
mình chạy trong đêm đông gió lạnh, Thiên Lãng ở phía sau lưng, trong tích
tắc đuổi được cô, liền ôm chặt lấy cô.
- Nếu muốn đi, thì anh đã đi từ lâu rồi, tội gì phải đợi đến ngày hôm
nay”.
Thế nhưng, Thiên Lãng vẫn ra đi, để lại ta một mình và ra đi.
Giây phút này đây, cùng một cảnh tượng như thế, ngoài nước mắt
không có gì khác.
“Vi Lam…”, gương mặt Thẩm Hạo Thiên, lộ ra vẻ yêu thương.
Vi Lam quay đầu lại mỉm cười lặng lẽ với anh. Nước mắt lã chã rơi
xuống, nụ cười trên môi vẫn chưa vụt tắt.