đang sống trên cõi đời này, chỉ có điều em không tìm được anh ấy mà
thôi!”
“Thực tế chứng minh được rằng, linh cảm của phụ nữ thường là sau”.
Thẩm Hạo Thiên cau mày sâu hơn, “người đã chết rồi, làm sao có thể sống
lại được nữa? Trừ phi có kỳ tích xảy ra!”
Vi Lam quay mặt ra phía cửa sổ, để gió thổi khô đôi mắt đang ướt.
Trước lúc ra về, bàn tay của Thẩm Hạo Thiên dừng lại ở vị trí cách
mặt cô một centimet, cuối cùng vẫn uể oải buông xuống.
“Biết không? Anh thật sự hối hận vì sáng sớm hôm đó nghe cú điện
thoại đó!”
Câu nói này của Thẩm Hạo Thiên, khiến Vi Lam vô cùng chua xót.
Xin lỗi! Trong trái tim em chỉ có thể chứa một mình Thiên Lãng, và
mối quan hệ bạn bè giữa chúng ta là an toàn nhất.
Sau đó, Vi Lam dành toàn bộ tâm huyết cho công việc ở công ty.
Xa công ty một tháng, cô đi Thượng Hải để bàn chuyện làm ăn với
khách hàng. Quay trở lại tỉnh thì phát hiện ra phòng khám tâm lý của Thẩm
Hạo Thiên đã đóng cửa.
Cô tìm khắp nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, gọi điện thoại
thì không được. Thẩm Hạo Thiên như đã mất tích, bặt vô âm tín.
Tối hôm nay, Vi Lam mở hòm thư điện tử ra như thường lệ, nhìn thấy
một bức thư của Thẩm Hạo Thiên gửi đến. Cô vội mở ra xem.
Vi Lam, chào em!