Mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại réo rắt.
Không phải réo rắt, mà là chói tai mới phải.
Chính nó, đã phá vỡ thế giới quên mình của hai con người.
Vi Lam “á” lên một tiếng, bò dậy.
Sau một hồi giãy giụa, mái tóc dài của cô rối bời, che kín cả mắt.
Cô vén tóc lên, nhìn sang bốn xung quanh, sau đó nhặt chiếc điện
thoại di động rơi dưới đất lên.
“A lô”, cô cố gắng kìm chế nhịp thở dồn dập của mình, “xin hỏi ai đấy
ạ?”
“Vi Lam, có phải em gọi cho anh không?” Giọng đối phương rất nhẹ
nhàng, thân thiết.
“Thẩm Hạo Thiên!” Gần như Vi Lam la lớn, “mấy hôm trước em liên
tục gọi vào số máy văn phòng của các anh, cuối cùng thì anh cũng đã gọi
cho em!”
“Đồng nghiệp của anh không nói với em à? Anh đi công tác xa”.
Thẩm Hạo Thiên nói với vẻ biết lỗi, “đúng lúc điện thoại lại hết pin. Em
tìm anh có việc gì không?”
“Có một việc rất quan trọng…” Vi Lam vừa nói, vừa nhìn Thiên Lãng
đang đứng bên cạnh. Anh vẫn giữ tư thế ban nãy, mắt ngước lên trời, không
hề nhúc nhích.
“À, bây giờ nói chuyện không tiện lắm. Tối em sẽ gọi lại cho anh!” Cô
cố gắng nén giọng xuống.
“Ừ, tối anh sẽ đợi điện thoại của em!” Thẩm Hạo Thiên vui vẻ đồng ý.