chắc, rộng rãi của anh.
“Á…” Vi Lam chưa kịp hét, đầu đã bị anh ấn xuống trước ngực, ngay
gần vị trí của tim.
Nhịp đập mạnh mẽ đó, bờ vai ấm áp chắc nịch đó, mùi thơm của đàn
ông xen lẫn giữa mùi thuốc lá và mùi mồ hôi khiến người ta luôn cảm thấy
an toàn đó, đang lan tỏa trong bầu không khí trầm mặc và mờ ám.
“Đừng động”. Giọng anh trầm ấm và dịu dàng, “đừng bỏ anh mà đi!”
Một dòng chảy ấm từ từ chảy về tim.
Tay Vi Lam đưa ra, ôm chặt lấy thắt lưng anh.
Động tác của cô nhẹ nhàng biết bao, giống như một chú mèo nhỏ đang
rón rén, cánh tay gầy gò khẳng khiu khiến người ta phải nhớ đến nhân vật
“Que Củi” đáng thương trong tác phẩm Kẻ đầy tớ của Hạ Diễn, tuy nhiên
lại khiến sóng dậy trong lòng Thiên Lãng. Cách lớp áo sơ mi mỏng, dường
như bị một tia chớp đánh trúng, một luồng khí nóng bỏng xuyên thấu vào
lục phủ ngũ tạng của anh.
Hơi thở của anh vì thế mà mạnh hơn, phả hơi nóng vào đỉnh đầu cô.
Vi Lam nép sát vào anh hơn.
Thân hình mềm mại lành lạnh của cô tựa như nước, trong mắt anh lại
biến thành một mồi lửa, đốt cháy cả vùng sa mạc!
Vi Lam nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ, hỗn loạn của trái tim anh, thậm
chí còn cảm nhận được dục vọng của anh, bản năng đàn ông trong anh
bùng cháy dữ dội.
Họ đều không không nhúc nhích, cũng không nói gì, cứ lặng lẽ đợi sự
việc xảy ra.