Vi Lam vội bước đến, đỡ anh. Tuy nhiên, sức cô quá yếu, không đỡ
được thân hình đồ sộ của anh. Cô kêu lên một tiếng, hai người đổ kềnh
xuống thảm cỏ.
May mà là thảm cỏ mềm, Vi Lam không có cảm giác đau khi cơ thể
chạm đất.
Không đúng, đáng lẽ phải là cô bị anh đè xuống đất, tại sao cô lại nằm
chồng lên người Thiên Lãng?
Vi Lam còn đang thắc mắt, Thiên Lãng đưa tay ra, nhẹ vuốt tóc cô.
“Không sao chứ?” Giọng anh lộ rõ vẻ lo lắng, “không bị đau ở đâu
chứ?”
Có người làm đệm thịt cho cô, làm sao đau được?
Trong tích tắc chuẩn bị ngã xuống đất, Thiên Lang đã vội vàng lật
người, không tiếc dùng cơ thể mình làm đệm lót cho cô.
“Còn anh thì sao? Anh không sao chứ?” Cô hỏi bằng giọng hoảng hốt,
ngó nghiêng tìm các vết thương trên người anh.
Giống như vụ tai nạn ô tô lần trước, mỗi khi đến thời điểm quan trọng,
anh luôn lấy thân mình che chở cho cô.
Nếu vì cú ngã này mà anh có mệnh hệ gì, thà cô đập đầu vào tường
chết còn hơn, đỡ phải gây họa cho nhân gian nữa!
Thiên Lãng nghiến răng, rên rỉ:
“Nếu em không ngọ ngoạy trên người anh, anh sẽ đỡ hơn”.
Vi Lam tưởng mình đã làm đau chân anh, vội vàng đứng dậy, không
ngờ bị bàn tay phía sau kéo lại, cô lại một lần nữa ngã vào lồng ngực rắn