“Đúng vậy!” Ánh mắt cô cười cười, “đã có một thời gian em để lạc
mất mình trong bóng tối, mãi cho đến khi gặp được người đàn ông quan
trọng nhất trong cuộc đời mình, chính anh ấy đã giúp em tìm lại được
mình!”
Thiên Lãng vẫn không đáp lời. Ánh mắt suy tư của anh nhìn chằm
chằm vào Vi Lam, cô lặng lẽ nhìn anh, mỉm cười mông lung.
Tia nắng đầu tiên của ngày hạ rọi xuống mái tóc cô, tỏa ra khắp người
cô, ánh mắt lấp lánh. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí Thiên Lãng còn có
một ảo giác, dường như đôi mắt cô cũng đã biến thành màu của vàng.
Cơ thể cô toát ra một vị ấm áp, thuần khiết và rất đẹp, tựa như một
thiên thần.
Trong buổi sáng tươi đẹp như thế này, đột nhiên Thiên Lãng muốn
dang hai tay ra, ôm chặt cô vào lòng không muốn buông ra nữa.
Tuy nhiên, cô có là thiên thần của anh hay không? Thiên thần của một
mình anh?
Dưới sự giúp đỡ của Vi Lam, hàng ngày Thiên Lãng kiên trì luyện tập,
không gián đoạn ngày nào.
Khi mùa xuân đến, anh đã bỏ được gậy, tự bước đi được mấy bước.
Vi Lam đã quen với cảnh Thiên Lãng ngồi trên xe lăn, giờ nhìn thấy
anh tự bước đi, chỉ muốn chạy đến ôm anh.
Thế nhưng, cô không dám, anh giống như một đứa trẻ đang chập
chững học đi, vừa chạm vào sẽ ngã xuống ngay.
Quả nhiên, anh loạng chà loạng choạng, đột nhiên mất cân bằng, ngã
rúi rụi sang một bên.