Cô hơi giật thột trong lòng. Cảm nhận được rất rõ, Thẩm Hạo Thiên
vẫn còn yêu cô.
“Thẩm Hạo Thiên… Em xin lỗi!”
Thẩm Hạo Thiên lại thở dài một tiếng: “Nếu ngày trước mà em chấp
nhận tình cảm của anh thì bây giờ cả ba người đều đau khổ!”
Vi Lam gật đầu: “Chỉ có thể trách rằng kiếp này chúng ta không có
duyên với nhau”.
“Thế kiếp sau thì sao?” Giọng Thẩm Hạo Thiên rất bình thản, nhưng
không có ý gì là đùa, “Vi Lam, em cho anh một lời hứa dành cho kiếp sau
được không?”
Cô sững người, không biết phải trả lời thế nào.
“Nếu có kiếp sau, nhất định anh sẽ gặp được em sớm hơn Tần Thiên
Lãng!”
Vi Lam vội chuyển sang chủ để khác.
“Mặc dù Thiên Lãng đã thoát khỏi cái chết nhưng lại để lại di chứng
nghiêm trọng. Anh ấy bị mất trí nhớ sau tai nạn!”
“Mất trí nhớ sau tai nạn?” Thẩm Hạo Thiên nhắc lại.
“Đúng vậy”. Cô nói, “chuyện gì anh ấy cũng nhớ được, nhưng lại
quên mỗi em. Anh có biết có cách nào làm cho anh ấy phục hồi được trí
nhớ hay không?”
“Anh không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này”. Thẩm Hạo Thiên
trầm ngâm một lát, “tuy nhiên, anh được tiếp xúc nhiều với bệnh nhân vì
mất trí nhớ mà tìm đến để xin trợ giúp tâm lý. Muốn để cho bệnh nhân