phục hồi được trí nhớ thì phải chuyện trò nhiều với họ, nói nhiều về những
chuyện xảy ra trước kia”.
“Cảm ơn anh, Thẩm Hạo Thiên”. Vi Lam nói rất chân thành.
“Bị người mà mình yêu quên mình là điều rất đau khổ đúng không?”
Thẩm Hạo Thiên hỏi với vẻ quan tâm.
“Hàng ngày được tiếp xúc với em, nhưng lại không nhớ ra em là ai.
Em nghĩ, Thiên Lãng còn đau khổ hơn em”.
Thẩm Hạo Thiên không tỏ ra đồng tình: “Anh rất ghen tị với Thiên
Lãng, có lúc thực sự là muốn người bị mất trí là anh!”
“Thực ra, em rất là mâu thuẫn. Em không biết, sau khi phục hồi được
trí nhớ, anh ấy có tha thứ cho em không. Bọn em liệu còn có thể tiếp tục
yêu nhau nữa không?”
“Vi Lam, em đang chuộc tội phải không?” Thẩm Hạo Thiên rất nhạy
cảm, “Tần Thiên Lãng bị mất trí nhớ là vì em, lương tâm không có phép
em bỏ rơi anh ấy trong lúc này, chính vì thế em đã ở lại để chăm sóc anh ấy.
Đợi sau khi trí nhớ của anh ấy được phục hồi, em coi như đã chuộc tội
xong, cuối cùng là rời xa anh ấy. Có phải em nghĩ như vậy không?”
Trong lòng Vi Lam trào lên một nỗi buồn thoáng qua và cảm giác bất
lực.
“Đến lúc đó em ở bên anh ấy hay sẽ ra đi. Điều này, không phải là em
có thể quyết định được!”
“Cho dù thế nào anh chỉ mong em được hạnh phúc”. Thẩm Hạo Thiên
nhấn mạnh, “nếu không sự ra đi của anh ngày trước không còn ý nghĩa gì
nữa”.