khép chặt. Cặp lông mày hơi nhíu lại, trông khá mệt mỏi.
Thiên Lãng, anh nói em thích cau mày, thực ra anh cũng thường xuyên
cau mày, ngay cả trong giấc ngủ cũng không chịu giãn ra.
Vi Lam nghĩ với vẻ xót xa, ngón tay cô, khẽ chạm vào cặp lông mày
rậm của anh, sau đó đưa xuống sống mũi, dừng lại trên môi anh.
Ông trời thật là không công bằng! Tại sao các nét của anh đều đẹp như
vậy, gọn gàng, rõ ràng, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được thượng đế
dày công điêu khắc?
Môi anh mặc dù mỏng, nhưng lại rất gợi cảm, đặc biệt là lúc hôn… Đã
bao thời gian họ chưa hôn rồi? Một năm? Không, gần hai năm rồi.
Lần trước ngã xuống thảm cỏ, cô cảm nhận được sự nhiệt tình và khát
khao của anh đối với mình, chỉ cần cô chủ động một chút, họ đã… Chỉ tại
anh chàng Thẩm Hạo Thiên đó. Anh ta gọi điện thoại không sớm, không
muộn, tại sao lại gọi vào đúng thời điểm đó? Nếu không cô và Thiên Lãng
đã vượt qua ranh giới đó từ lâu rồi.
Tuy nhiên, rất lạ! Không phải Thiên Lãng đã mất trí nhớ rồi đó sao, tại
sao lại không kháng cự khi tiếp xúc với cơ thể cô? Đó là bản năng sinh lý
của anh, hay là vì anh chưa quên cô hoàn toàn?
Vi Lam thất thần một hồi lâu, không để ý đến việc Thiên Lãng há
miệng ra, cắn vào ngón tay cô, sau đó, bậm mạnh, một cảm giác tê tê len
lỏi vào tim.
“Hóa ra anh tỉnh từ lâu rồi à? Tại sao lại giả vờ ngủ?”
“Anh còn chưa trách em đấy! Người ta đang ngủ ngon, em đưa tay lên
mặt anh sờ qua mó lại, quấy rối giấc mơ của người ta!”