“Mặt trời lên cao lắm rồi, anh còn nằm mơ ban ngày à?”
Vi Lam đứng dậy, kéo rèm cửa ra, ánh nắng rực rỡ lập tức tràn vào.
“Thời tiết đẹp quá! Thiên Lãng, hôm nay bọn mình đi chơi công viên
nhé?”
Thiên Lãng muốn từ chối, nhưng trước nụ cười tươi như hoa của cô,
còn hai tháng nữa là đầy một năm rồi. Anh tưởng rằng chắc chắn cô sẽ mệt,
không ngờ, cô vẫn kiên trì được.
Hàng ngày quan tâm tận tình, dịu dàng gần gũi, hỏi han chu đáo. Nếu
nói hồi đầu là cô nợ anh, thì hiện tại cũng đã trả hết rồi.
Chân phải của anh đã dần dần bình phục. Có lẽ, đã đến lúc cô ra đi rồi
chăng?
Sống lưng Thiên Lãng cảm thấy lạnh giá, anh quay đầu sang nói:
“được thôi. Chỉ cần em vui là được!”
“Anh mau thay quần áo đi, em đợi anh ở phòng ăn!”
Cô hào hứng nói, bước nhanh ra cửa phòng, không hề cảm nhận được
sự thay đổi trong nét mặt của anh.
Lúc vào đến phòng ăn, ngón tay trỏ phải vẫn còn đau. Cô cau mày,
nhìn xuống ngón tay một cách vô thức, hằn sâu mấy vết răng. Anh cắn
mạnh thật!
Trong đầu Vi Lam thầm tính, đợi sau khi anh hoàn toàn phục hồi được
trí nhớ, chắc chắn sẽ phải cắn trả cho thật đã.
Tần Thiên Lãng, anh không trốn được đâu! Em có cả một đời để “báo
đáp” anh.