Cho dù phải mất cả cuộc đời mới hoàn thành được
Chỉ cần em nói là anh sẽ ghi nhớ không bao giờ quên
Em đã nghĩ đến giấc mơ lãng mạn nhất
Là mỗi ngày một già đi cùng với anh
Những nụ cười góp nhặt được trên đường
Giữ lại sau này ngồi trên ghế đu để nói chuyện với nhau
Em đã nghĩ đến giấc mơ lãng mạn nhất
Là mỗi ngày một già đi cùng với anh
Cho đến khi nào chúng ta già đến mức không thể đi đâu được nữa.
Anh vẫn coi em là báu vật trong lòng bàn tay anh.
…
Cô cũng rất mong có được điều lãng mạn hạnh phúc, nhẹ nhàng như
vậy.
Tuy nhiên, người cùng già đi với cô đó, phải là người đàn ông đang
ngồi bên cạnh này.
Thiên Lãng không nhìn cô, ánh mắt dõi theo những chiếc bóng đang
chạy trên sân bóng cách đó không xa.
Những em học sinh cấp ba đang mướt mồ hôi đá bóng dưới ánh nắng,
tuổi trẻ tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, chắc chắn sẽ khiến anh phải nhớ
lại chuyện cũ của mình.