mới nhanh chóng sa vào vòng tay của Thiên Lãng như vậy; Chính vì thế, cô
mới đau đớn đến tột độ trước “cái chết” của Thiên Lãng; Chính vì thế sau
khi biết được tin Thiên Lãng vẫn còn sống, cô mới không hề do dự ở lại
bên anh.
Không phải là cảm ơn, không phải là chuộc tội, cũng không phải vì áy
náy.
Thực ra, cô đã yêu anh từ lâu.
Một cảm giác mãnh liệt nhưng rất thân mật, khiến Vi Lam trân trân
nhìn Thiên Lãng một hồi lâu.
Kể cả không nói gì cả, chỉ cần lặng lẽ nhìn anh như thế này, trong lồng
ngực đã ngập tràn cảm giác hạnh phúc khó tả rồi.
Đúng lúc Thiên Lãng quay đầu lại, nhìn thấy vẻ si mê của cô, bèn chế
giễu: “Sao vậy? Em định ngồi thẫn thờ ở đây cả buổi sáng ư?”
Vi Lam lắc đầu, vẫn nhìn anh chăm chú.
Ai nói anh không phải là chàng hoàng tử của cô? Khuôn mặt với các
nét hoàn mỹ, dáng người cao ráo, chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần
bò màu xanh nhạt, không thể che được vẻ rắn rỏi của anh. Ống tay áo được
anh xắn lên rất cao, cơ bắp lộ ra ngoài rắn chắc, tròn trĩnh.
Cô chớp chớp mắt, nhìn thấy trên cổ tay anh có một vết sẹo lồi. Không
kìm được liền thốt lên: “anh bị thương à?”
Thiên Lãng cau mày, vuốt ống tay áo đang xắn xuống, nói: “Xảy ra từ
lâu rồi. Anh bị thương khi tranh bóng với người khác hồi cấp ba”.
“Anh Thiên Lãng, hồi đó anh rất thích chơi thể thao nhỉ?” Vi Lam tròn
xoe đôi mắt, ánh mắt rất chăm chú, vô cùng dịu dàng, “em còn nhớ lần đầu