Có lẽ, bản nhạc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài mà anh thích nhất sẽ là
ngọn đèn để xua tan bóng đêm.
Lại sang mùa mưa của vùng đất Giang Nam.
Mưa rơi tầm tã cả một tuần, khiến người ta phải não lòng.
Cách ngày buổi sáng tỉnh dậy, cả căn phòng sáng rực. Một ngày nắng
đáng yêu biết bao! Đã lâu lắm rồi Vi Lam không cảm thấy vui vẻ như thế
này sau khi tỉnh giấc.
Cô vừa ngâm nga một bài hát vừa thay quần áo, ăn mặc chỉnh tề xong
xuôi, nhìn mình trong gương, một nụ cười tự tin và bí hiểm hiện ra.
Hạ Vi Lam, chắc chắn là ngươi có thể! Chỉ cần đó là những việc mà
ngươi muốn làm, sẽ không có việc gì là không thực hiện được!
Xuống tầng nấu ăn sáng xong, như thường lệ, cô vào gõ cửa phòng
Thiên Lãng.
Không có động tĩnh gì.
Không lẽ anh chàng này lại đi tắm hay sao?
Vi Lam khẽ đẩy cửa ra, nhìn thấy rèm cửa vẫn đang buông xuống,
Thiên Lãng nằm yên tĩnh trên giường, anh vẫn đang ngủ say.
Cô không đánh thức anh, mà ngồi xuống đầu giường, chăm chú quan
sát anh.
Dạo này, hình như anh gầy đi thì phải. Tại cô không chăm sóc anh cẩn
thận ư?
Trên khuôn mặt gầy dài, có thể nhìn thấy vùng da hơi thâm tím do
đám râu vừa bị cạo đi để lại. Đôi mắt tựa như sao đêm đó, lúc này đây đang