Anh không cần cô dìu nữa, mặc dù vẫn hơi tập tễnh, nhưng chỉ ảnh
hưởng đến hình ảnh đẹp trai của anh, không ảnh hưởng đến việc tự đi lại.
Vi Lam nhìn nước trong nồi sôi sùng sục, khói trắng bốc lên, trước
mắt mờ đi.
Mì ăn liền dai như quảng cáo, chỉ có điều gói nước sốt lại ít quá.
Những thứ xuất hiện trong quảng cáo đều dùng biện pháp tu từ “khoa
trương” để miêu tả. Nước gội đầu bình thường, tóc gội ra mềm mượt như
dải lụa, cho dù là loại tóc nào, lược đều chải được chải suôn từ chân tóc đến
ngọn tóc. Và thế là, các mĩ nữ trong ti vi, người nào cũng được sở hữu mái
tóc suôn mượt như suối, nhưng trong thực tế những người dùng loại dầu
gội đầu này, tóc vẫn khô và chẻ ngọn, như bụi cỏ rối.
Ăn mì một mình, không cảm thấy ngon. Vi Lam ra sức dốc bột ớt vào
bát, mới ăn được một miếng, đã sặc chảy nước mắt.
Cô vừa lau nước mắt vừa nghe điện thoại: “A lô?”
“Anh đây”. Giọng nói trầm ấm của Thẩm Hạo Thiên, “Vi Lam, hiện
tại em vẫn ổn chứ?”
Đương nhiên là không ổn. Nhưng Vi Lam không muốn nói, chỉ thở
dài.
“Gặp rắc rối à?” Giọng Thẩm Hạo Thiên tỏ ra thấu hiểu, “anh ấy vẫn
không nhớ ra được gì à?”
“Anh bảo… mất trí, thực sự sẽ làm thay đổi tất cả mọi chuyện của một
người ư? Bao gồm những thứ mà anh đã từng vô cùng gắn bó, chung tình?”
Vi Lam nhớ đến tối hôm qua, như thường lệ cô đọc 24 lá thư đó, đã
đến lá thư cuối cùng, nhưng Thiên Lãng vẫn không hề động lòng.