Thư đọc xong rồi, cô lại tung ra “độc chiêu”, mở bản nhạc đàn violon
Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài của Du Lệ Nã cho anh nghe.
Hai người lặng lẽ nghe. Một bản nhạc violon da diết với nhiều đoạn
khác nhau: học chung, chia tay, chống lại cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt,
biến thành bươm bướm…
Mặc dù đã nghe vô số lần, nhưng bản nhạc buồn ai oán này, vẫn gợi
cảm giác đau đớn trong lòng Vi Lam.
Và đến phần Hóa thành bươm bướm, giai điệu kinh điển này đột nhiên
im bặt.
Cô vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thiên Lãng đang đứng bên máy hát,
lạnh lùng cười và nói: “So với sinh mạng, tình yêu chẳng đáng gì. Vì cái
gọi là tình yêu mà Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đã từ bỏ sinh mạng của
mình, vừa ngu xuẩn vừa nực cười. Chính vì thế đây chỉ có thể là một truyền
thuyết dân gian, mãi mãi sẽ không thể trở thành hiện thực”.
“Tuy nhiên, đây là bản nhạc mà anh thích nhất trong quá khứ!”
“Em cũng biết cái gọi là quá khứ ư?” Thiên Lãng nhìn cô bằng ánh
mắt mỉa mai, “Hạ Vi Lam, quá khứ đã vĩnh viễn trở thành quá khứ. Em
đừng có mong tìm lại!”
“Vi Lam, anh đã nói anh không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này,
không thể đưa ra lời kiến nghị gì hữu ích cho em. Tuy nhiên, phục hồi trí
nhớ không đơn giản như vậy đâu, em phải cho đối phương chút thời gian,
cũng không nên ép mình quá căng như vậy”.
“Em chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi”. Vi Lam yếu đuối nói, “em sợ em sẽ
không kiên trì được, em muốn bỏ cuộc rồi”.