tri kỷ?”
Vi Lam quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Lãng đang tựa người vào cửa
phòng ăn.
Ánh nắng bên ngoài chói mắt. Cô không nhìn rõ mặt anh, chỉ nhìn
thấy một bóng đen cao lớn, bất giác nheo mắt lại, để hình bóng anh dần dần
hiện rõ trong mắt mình.
“Anh về từ lúc nào vậy, lại nghe trộm cuộc nói chuyện điện thoại của
em?”
“Anh không nghe trộm, chỉ có điều em cười to quá, đứng xa vài dặm
vẫn nghe thấy”.
“Làm gì mà khoa trương như vậy?” Vi Lam gắp một miếng mì lớn đưa
vào miệng.
“Em lại ăn mì tôm?” Thiên Lãng dừng lại, bước về phía cô, “anh đã
nói bao nhiêu lần, những thứ này chẳng bổ béo gì”.
Cô vụt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào lông mày anh, mắt anh,
đôi môi lạnh lùng cao ngạo của anh.
“Thật à? Sao em không nhớ là anh đã từng nói câu này nhỉ?”
“Sao lại không nhớ? Ngày đầu tiên em chuyển đến hoa viên Hải Cảnh
anh đã…” Anh bất ngờ im bặt, trừng mắt nhìn Vi Lam, sắc mặt rất khó coi.
Cô cười rất ranh mãnh, khóe mép hơi nhếch lên.
“Anh đã sao? Tại sao anh không nói tiếp nữa?”
Thiên Lãng hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, ánh nắng
đầu hạ đã chói chang lắm rồi.