Bàn tay cô khoắng trong bồn rửa, nhưng, bát trơn như vậy, không thể
cầm được.
Hơi thở của anh phả vào cổ cô, lông tơ khẽ động đậy, cảm giác âm ấm
ươn ướt đó khiến cô ngạt thở.
“Tối hôm đó, không phải em hỏi anh có cần em nữa không? Bây giờ
anh đang cần em!”
Bát rơi “choang” một tiếng vào chậu rửa, nứt thành một rãnh nứt.
Anh đứng sau ôm chặt eo cô, cúi đầu hôn nhẹ lên phía sau gáy trắng
ngần của cô.
“Thiên Lãng!” Cô cất lời một cách rất khó khăn, “em không thích
anh… như thế này…”
“Em thích anh hôn em ở đâu? Ở đây, ở đây, hay ở đây?” Từ làn eo của
cô, bàn tay anh bắt đầu dịch chuyển lên phía trên, cúc áo trước ngực cô
được cởi ra từng chiếc một.
Trong không gian chật hẹp, hơi nóng hầm hập, dường như có thể cháy
bùng lên thành đám lửa bất cứ lúc nào.
Vi Lan không dám thở mạnh, để mặc anh ôm mình trong lòng.
Cô có thể cảm nhận được cơ bắp của anh, trơn nhẵn rắn chắc, như sắt
trong lò rèn; Cô có thể cảm nhận được sự phấn khích của anh, đang hung
hăng lấn át cơ thể mềm mại của cô.
Đôi môi nóng bỏng của anh lướt xuống dưới, nhiệt tình và tham lam
tấn công cô. Nụ hôn của anh rất bối rối, không nhẹ nhàng, chỉ biết đòi hỏi
cô.