Trái tim Vi Lam đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, dường như đang
đắm chìm trong một giấc mơ hỗn loạn, hoàn toàn không theo sự điều khiển
của mình.
Chỉ có điều không biết, giấc mơ như thế này, rốt cục có nên tỉnh hay
không?
“Trai đơn gái độc sống với nhau trong cùng một ngôi nhà mà không
xảy ra chuyện gì, đây cũng được coi là kỳ tích chứ?”
Thiên Lãng nói bằng giọng mờ ám, tay che lên bộ ngực mềm mại, tròn
trịa của cô, vuốt ve mân mê.
Vi Lam không kìm nổi liền thở hổn hển, hai má như đang bốc cháy.
Cô rên rỉ một cách yếu đuối, một tay túm chặt tay anh.
“Thiên Lãng, em không muốn chúng ta chỉ quyến rũ nhau về mặt thể
xác, em nghĩ…”
“Em nghĩ quá nhiều rồi”. Giọng Thiên Lãng tư lự, “điều mà anh có thể
cho, cũng chỉ có cái này!”
“Tần Thiên Lãng, anh quá đáng quá!” Cô lạnh lùng nói, “anh muốn
giữ em ở bên anh, muốn chiếm lấy em, nhưng lại không chịu yêu em!”
“Chúc mừng em đã trả lời đúng!” Anh nói với vẻ đùa cợt, đôi môi lướt
đi trên vai cô, đám râu mới mọc dưới cằm làm đau làn da mềm mại của cô.
Bất chấp tất cả, Vi Lam ra sức giãy giụa, quay đầu lại, hậm hực nhìn
chằm chằm vào anh.
“Anh coi em là gì, tình nhân? Búp bê? Hay là công cụ để anh trả thù?”
Đôi môi cô run rẩy, đầu mũi đỏ lên, đôi mắt chớp chớp.