Thiên Lãng cau mày, có phải cô khóc hay không?”
Dưới quầng sáng rất rõ, đôi mắt màu hạt dẻ của anh dưới cặp lông
mày rậm nhìn cô chăm chú.
Anh phát hiện ra, nước mắt ngân ngấn trong mắt cô.
“Hạ Vi Lam, những điều hiện tại anh làm, không phải là những cái em
đã từng làm đối với anh? Chỉ có điều là anh muốn trả em gấp đôi mà thôi!”
Trái tim Vi Lam chìm xuống đáy. Có lẽ thực sự giống như trong lời
bài hát
Tình yêu của chúng ta
Đã trôi qua không bao giờ trở lại
…
Đừng hỏi anh có còn yêu em hay không nữa
Hiện giờ anh muốn có bầu trời tự do
Mãi mãi rời ra thế giới bị trói chặt này
Không còn cô đơn nữa.
Vi Lam lại mở vòi nước ra, xả đám bọt trên tay đi.
“Được, em trả tự do cho anh, xin anh cũng trả tự do cho em đi!”
Lúc nói câu này, cô cảm thấy nhẹ nhàng như sau khi bị giam cầm hồi
lâu cuối cùng đã được giải thoát, giọng run rẩy.
Thiên Lãng nhìn theo bóng cô đi xa.