Vi Lam không vặn hỏi nữa, cô yên lặng ăn hết bát mì, bưng bát đũa ra
bếp.
Lúc đi qua chỗ Thiên Lãng, im lặng một hồi lâu, anh mới đột ngột mở
miệng: “Vừa nãy anh đến bệnh viện để chụp phim”.
“Tình hình thế nào rồi?” Theo bản năng cô đứng ngay lại.
“Khớp đầu gối phải của anh bị gãy đã liền lại hẳn rồi, có thể đi lại như
người bình thường được rồi. Đáng lẽ ít nhất phải cần đến ba năm, không
ngờ hai năm đã liền hẳn. Các bác sĩ đều nói, đây là một kỳ tích”.
“Vậy thì, chúc mừng anh”.
Vi Lam đi qua chỗ anh, đặt bát đũa vào chậu rửa, vặn vòi nước.
“Cũng phải chúc mừng em, Hạ Vi Lam, cuối cùng em đã được tự do
rồi!”
“Ý anh là gì?” Vi Lam vặn mạnh vòi nước, người tựa sát vào chậu rửa.
“Không phải em vẫn mong chờ ngày này đó sao? Điều này anh có thể
hiểu, không ai muốn ngồi tù cả”.
“Thế thì phải xem rốt cục cái gì đã khóa chặt em”.
Vi Lam đổ nước rửa bát ra, rồi lại mở vòi nước, tạo ra một đám bọt
trắng xóa.
Thiên Lãng bước vào bếp, nhẹ nhàng lại gần, áp sát vào lưng cô.
“Đừng quên rằng, em đã từng hứa với anh, suốt đời sẽ ở bên anh. Em
đã kết án tù chung thân cho chính mình!”