Bàn chân Vi Lam không những nhỏ, mà còn trắng nõn. Chỉ có điều
trên ngón chân của bàn chân phải có một nốt ruồi đen.
Dưới ánh trăng, làn da cô trắng ngần gần như trong suốt.
Không kìm nổi, Thiên Lãng cúi người xuống, che tay lên mắt cá chân
nhỏ nhắn mềm mại của cô.
Bàn chân lạnh giá đó, nắm trong lòng bàn tay ấm áp của anh, giống
như đang nắm một viên ngọc tròn trĩnh.
Một tình cảm không liên quan gì đến dục vọng sâu lắng hơn, mạnh mẽ
hơn tấn công anh.
Thiên Lãng chăm chú nhìn cô đang say giấc nồng, ánh mắt xen lẫn sự
thấu hiểu, yêu thương, và cả đau đớn.
Kể từ khi tỉnh lại sau vụ tai nạn, anh cố gắng để mình thoát khỏi giấc
mơ dài dằng dặc và đau khổ.
Thực tế đã chứng minh được rằng, cuối cùng anh không thể thoát ra
được.
Anh cười đau khổ. Tần Thiên Lãng, trong một năm nay, rốt cục ngươi
sống trên thiên đàng hay dưới địa ngục?
Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn vằng vặc.
Chẳng mấy chốc, trời đã sắp sáng rồi.
Thiên Lãng cứ ngẩn người ngồi như vậy, nhìn cô cả một đêm.
Không thể ngồi tiếp được nữa, nếu không cô tỉnh dậy…