Anh phát hiện hóa ra mình không đủ cứng rắn, sợ nhìn thấy nét mặt
của cô khi mở mắt ra.
Trong lòng khát khao cô như vậy, khát khao có được tình yêu của cô.
Có lẽ là do khát khao quá lâu, đến khi có được câu trả lời phủ định, anh
không thể chịu đựng được.
Cảm ơn vụ tai nạn ô tô đó, khiến anh có thể trốn thoát khỏi nỗi đau và
sự tuyệt vọng khi mất cô, được tái sinh.
Tuy nhiên, sau khi tái sinh, anh vẫn không thể không yêu cô. Chỉ có
điều, anh không thể tưởng tượng nếu để mất cô một lần nữa.
Nếu kết quả vẫn là sẽ phải mất, thà rằng ngay từ đầu không có còn
hơn.
“Vi Lam, em nói đúng. Anh nên trả tự do cho em, cũng trả tự do cho
chính anh. Anh nên quay về Australia, coi như chúng ta chưa từng tương
ngộ!
Thiên Lãng thầm thở dài.
Lại kéo chăn cho cô lần nữa, sau đó từ từ đứng dậy, đi ra.
Trong tích tắc cánh cửa phòng khép lại, Vi Lam mở mắt ra.
Hơi ấm của lòng bàn tay anh vẫn lưu lại trên mắt cá chân cô.
Trong bóng tối, vẫn còn vương vấn mùi đàn ông quen thuộc của anh.
Cô tham lam hít một hơi thật sâu, nhớ đến cái nhìn nóng bỏng vừa nãy
của Thiên Lãng đối với mình. Một cảm giác thương thương khiến máu
trong người cô sôi lên, lồng ngực nóng bỏng.