Giọng nói trong trẻo của Huyên Huyên, đã phá vỡ sự ngọt ngào trong
giây phút này.
Vi Lam bối rối buông tay ra, quay đầu lại, phát hiện thấy mọi người
xung quanh đã giải tán từ lâu, chỉ còn lại Huyên Huyên vẫn đứng ở chỗ cũ,
mở to đôi mắt tròn xoe hiếu kỳ.
“Vì cô gái xinh đẹp của cháu đã đoán đúng nên chú thưởng cho cô ấy
một cái ôm”. Thiên Lãng dịu dàng nói, đưa tay ra vuốt khuôn mặt nhỏ xinh
đáng yêu của Huyên Huyên, tay trái thì nắm chặt bàn tay lạnh giá của Vi
Lam.
Vi Lam cảm động, nín thở nhìn Thiên Lãng. Khoé mép và đầu lông
mày của anh lộ ra một nụ cười, ánh mắt lấp lánh. Vẻ lạnh lùng của anh đã
bay biến đi từ lúc nào.
Thực ra, anh cứng rắn, nam tính một chút cũng rất tốt. Không có tranh
cãi, không có hiểu lầm, tuyệt vời như mùa hạ trước mắt.
Đột nhiên cảm thấy má hơi lạnh và ngứa, cô lấy tay sờ lên, mới biết
mình đã khóc.
Vi Lam len lén lấy tay lau đi, bàn tay còn lại vẫn để trong lòng bàn tay
ấm áp của Thiên Lãng.
Mãi cho đến khi về đến nhà, đôi tay nắm lấy nhau của hai người vẫn
không buông ra. Dường như có một dòng nước nóng từ từ chảy, chảy vào
trái tim của họ.
Trân trọng hạnh phúc trước mắt, đừng buông tay, đừng để lỡ, càng
không nên dễ dàng bỏ cuộc…