THÁNG SÁU TRỜI XANH LAM
Tâm Văn
www.dtv-ebook.com
Chương 38
Vi Lam:
Tưởng rằng sẽ không viết thư cho em nữa, cuối cùng lại vẫn viết. Mặc
dù hiện tại đối với em, anh đã là người chết rồi.
Ba tháng trước, sau cơn hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy mẹ ngồi bên giường
mừng quá phát khóc, anh biết anh không chết. Tuy nhiên, thà là anh chết đi,
không còn phải đối mặt với sự đau đớn và khó xử vì thất tình.
Những ngày nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, đột nhiên anh đã
nghĩ thấu được một chuyện – tình yêu, không phải dựa vào sự kiên trì và nỗ
lực là có thể giành được. Anh buộc phải thừa nhận, tình yêu đáng hận, nó
giống như không khí, không nắm được, bắt cũng không. Anh lại mất quá
nhiều công sức rồi, anh mệt rồi.
Hôm đó, mẹ ngồi bên giường anh, vuốt tóc anh, nói: “Vi Lam ở tầng
dưới, có nên nói với nó là con tỉnh rồi không?”
Anh nhắm mắt lại, cau mày: “Không cần thiết mẹ ạ. Mẹ nói với cô ấy
rằng con chết rồi!”
“Mẹ sợ nó không chịu nổi”. Giọng mẹ nói rất nhỏ, “mẹ nhận ra được
là, thực ra nó rất để tâm đến con…”
Thật ư? Anh cười đau khổ nói với mẹ: “Đó là vì con đã cứu mạng cô
ấy, cô ấy cảm thấy áy náy mà thôi.”