Trong mắt anh, Hạ Vi Lam mãi mãi không thể trở thành người phụ nữ
giỏi giang và thành đạt. Em là cô gái ẩu đoảng nếu không có người khác
chăm sóc thì ngay cả ăn sáng cũng quên ăn.
Hiện giờ bên cạnh em đã có một người có thể thay thế anh chăm sóc
em rồi, anh có thể yên tâm được rồi. Chỉ cần em hạnh phúc là được, mặc
dù, niềm hạnh phúc này không phải do anh trao.
Tuy nhiên, tại sao sau khi biết em đã có tình yêu mới, thông tin này,
vẫn khiến anh không thể thở được?
Và thế là, anh cố gắng hít thở thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của
mình. Tần Thiên Lãng, ngươi đã “chết” rồi, làm sao có thể yêu cầu cô ấy
không được chấp nhận người đàn ông khác chứ? Lẽ nào ngươi muốn cô ấy
thủ tiết suốt đời vì ngươi ư?
Anh đành phải đi tìm cái cớ đó, để thuyết phục cho sự mất đi của
mình.
Thiên Lãng
Vi Lam:
4 giờ sáng, đột nhiên anh tỉnh giấc, trong mơ anh đã được gặp em.
Anh không muốn tỉnh giấc, định ngủ tiếp, vội quá nên bị chuột rút, rất đau.
Đau đến nỗi đành phải tỉnh lại.
Anh thật không muốn tỉnh lại chút nào, không biết bao giờ mới được
mơ gặp em tiếp.
Nhìn căn phòng tờ mờ, bầu không khí lạnh lẽo xung quanh, tự đáy
lòng, trào lên một nỗi buồn bã khó tả.
Không thể ngủ tiếp được nữa. Anh cứ mở mắt nhìn trời sáng.