Giây phút này đây không thể giấu được nữa, một nỗi nhớ da diết trào
dâng trong lòng. Ngay cả cô Ngô – người chăm sóc anh từ lâu cũng nhận ra
vẻ khác thường.
“Anh Tần, nhà sắp có khách à?” Cô Ngô hỏi với vẻ tò mò, tỏ rõ vẻ
kinh ngạc và vui mừng.
Cũng phải thôi, một năm nay, trong nhà gần như không có khách,
ngay cả cuối tuần mẹ và Thuỵ Dương đến thăm, anh đều bảo họ về sớm.
Bởi họ dễ khiến anh nhớ đến em.
Anh đã quyết định từ lâu, lúc cần phải ra đi nên ra đi, lúc cần phải
quên thì nên quên.
Nếu đã như vậy, anh không nên gặp em.
Tuy nhiên, anh không muốn từ bỏ cơ hội này. Vi Lam, anh chỉ muốn
gặp em một lát, chỉ cần một lát là được rồi!
Thiên Lãng
Vi Lam:
Hôm nay là ngày 8-6. Ngay từ sáng sớm đã nhận được điện thoại của
em, nói hôm nay em sẽ đến gặp anh.
Anh thấy hơi lo lắng và căng thẳng, anh chưa nghĩ ra sẽ phải đối mặt
với em như thế nào.
Người mất trí phải thế nào nhỉ? Anh cố gắng nhớ lại các tình tiết trong
phim ảnh. Chỉ tiếc rằng, trước đây anh xem quá ít những bộ phim như thế
này, kể cả vắt hết óc cũng không nhớ ra được.
Có lẽ, giả vờ ngủ là cách tốt nhất chăng?