Trời đã sáng thật rồi, nhưng anh lại ngủ thiếp đi.
Sống một mình, anh thường để đêm ngày đảo lộn, ban đêm và ban
ngày, không có gì khác đối với anh.
Anh chỉ sống cho qua ngày đoạn tháng, ngày lại ngày, tháng lại tháng.
Điện thoại của mẹ đã đánh thức anh dậy. Sau khi nghe máy, mơ màng
“a lô” một tiếng.
Giọng mẹ rất sốt sắng: “Thiên Lãng, Vi Lam biết con vẫn còn sống
rồi. Nó đòi gặp con!”
Anh tỉnh hẳn ngủ. Vi Lam, cuối cùng thì cũng đã để em biết. Một cô
gái thông minh như em, làm sao giấu được em?
Mẹ hỏi anh phải làm như thế nào.
Anh trấn tĩnh lại nói: “Mẹ nói với cô ấy là, sau tai nạn con bị mất trí”.
Mẹ tỏ ra không chịu: “Con vẫn muốn mẹ nói dối nó ư?”
“Mẹ không biết hay sao? Mẹ nói dối một lần, thì sẽ phải dùng vô số
lời nói dối khác để che giấu!”
“Nếu về sau nó mà biết sự thật, chắc chắn sẽ hận mẹ chết đi được”.
“Mẹ, con sẽ không để cô ấy biết đâu. Con cam đoan đấy!”
Đặt điện thoại xuống, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy phấn chấn, và
còn có một cảm giác mong chờ khó tả.
Chúng ta đã xa nhau đúng một năm rồi. Không thể không thừa nhận,
những tháng ngày không có em thật buồn tẻ biết bao.