Mới đọc được bốn câu, Vi Lam không đọc tiếp được nữa. Cô gấp
trang giấy đó lại, đút trở lại phong bì, thậm chí ngay cả phần ký tên đằng
sau cũng không buồn xem.
Bài thơ viết và ai nhỉ? Nhưng chắc chắn không phải là cô.
Hạ Vi Lam trong mắt mọi người, học giỏi, trầm tư ít nói, váy trắng áo
trắng không hề dính bụi. Nhưng có ai biết rằng, bên trong vẻ bề ngoài trầm
mặc đó lại ẩn chứa một trái tim bất kham.
Năm năm về trước, cô đã dụ dỗ thành công một anh chàng, đến giờ
chắc là càng phải lão luyện hơn?
Đọc truyện tranh của Jimmy , nói có một cô gái, mời sư tử giam gia
diễn xuất, giả vờ chuẩn bị nuốt chửng cô, và dùng chiêu này để dụ hoàng tử
bạch mã trong trái tim mình ra cứu mình. Và thế là, họ đã tương ngộ. Sau
đó, họ đã yêu nhau, cuối cùng, hoàng tử và cô gái đã được sống một cuộc
sống hạnh phúc.
Một điều đáng tiếc là, Vi Lam không biết, mình phải hôn bao nhiêu
chú ếch xanh, mới hôn được hoàng tử ếch?
Anh chàng viết lá thư tình này chính là một chú ếch điển hình.
Chẳng mấy chốc Vi Lam đã biết được anh chàng này là ai, không chỉ
mỗi cô, mà tất cả các nữ sinh trong khu ký túc xá đều biết anh.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, dưới cửa sổ của phòng ký túc xá 202
của Vi Lam đều có một anh chàng tóc dài, gầy gò đứng chôn chân. Anh
mặc một chiếc áo phông và chiếc quần thể thao rộng thùng thình, nghiêng
người, chăm chú kéo đàn violon.
Anh chàng tên là Hứa Tịnh Viễn, là sinh viên của khoa nghệ thuật.