Vi Lam không có thiện cảm với sinh viên nam khoa nghệ thuật, ấn
tượng trong cô, họ luôn là những kẻ đầu bù tóc rối, trên tai bấm đầy lỗ tai,
trêu ghẹo đưa tình với con gái, tự cho mình là mẫu người phong lưu.
Kể từ khi bộ phim Mưa sao băng được trình chiếu, khi ngỏ lời với các
cô gái, sinh viên nam trong trường không còn học cách con trai đứng dưới
cửa sổ đánh đàn ghi ta như trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao nữa, mà giống
như Hoa Trạch Loại, ưu tư kéo đàn violon.
Hoa Trạch Loại là ước mơ của San Thái, và cũng là ước mơ của tất cả
các thiếu nữ trong trường. Anh khôi ngô tuấn tú như thế, có khí chất như
quý tộc, tư lự và lặng lẽ.
Cây đàn violon của anh như đang trút bày tâm sự, vẻ si tình của anh là
dành cho Đằng Đường Tịnh. Tuy nhiên, người si tình như thế lại bị tình yêu
dày vò.
Đoạn phim nói về Hoa Trạch Loại một mình kéo đàn violon đã khiến
Vi Lam vô cùng cảm động. Cô giống như San Thái trong phim thương anh,
cũng giống như San Thái muốn hỏi: tại sao người anh yêu không phải là
em?
Trong thực tế, Hứa Tịnh Viễn không phải là Hoa Trạch Loại, đừng
nghĩ rằng cái tên đó ý nghĩa sâu xa, người lại vừa cao vừa gậy, đứng ở đó
trông như cây cột điện, mắt bé, lại còn cận thị nặng, còn cách hình ảnh vị
hoàng tử trong trái tim cô rất xa.
Tối nào Hứa Tịnh Viễn cũng kéo một bản nhạc violon cho Vi Lam. Từ
bản Ánh trăng đến bản Aria sul G, rồi cả bản Romance De Amor.
Có một lần, Hứa Tịnh Viễn kéo bản Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, Vi
Lam lặng lẽ ngồi trong phòng lắng nghe. Nghe đến đoạn Hóa thành bươm
bướm cô không thể chịu được nữa, bèn mở cửa sổ ra, hét lớn xuống dưới
sân: “Sai rồi! Anh kéo sai rồi!”