Cô bạn xinh xắn của Vi Lam đang ở trên giường liền bật dậy, bò sấp
bên cửa sổ, nói vọng xuống dưới: “Sở Hàm, anh đợi em ba phút nhé. Em
xong ngay đây!”
Sở Hàm? Vi Lam đã từng nghe đến cái tên này, anh ta là chủ tịch hội
sinh viên của trường, sinh viên năm thứ 4 khoa quản lý kinh tế. Sắp tốt
nghiệp rồi, đang thực tập ở một công ty của tỉnh, lần này về trường để gặp
Phương Một Tình.
Vi Lam không tin Phương Mộ Tình có thể trang điểm tươm tất trong
ba phút đồng hồ. Tuy nhiên, 2 phút 50 giây, Phương Mộ Tình đã xuất hiện
ở đầu cầu thang của ký túc xá nữ, mừng rỡ chạy đến chỗ Sở Hàm. Sở Hàm
giơ tay ra, ôm chặt cô vào lòng.
Vi Lam bước đến đóng cửa sổ, Sở Hàm vô tình ngẩng đầu lên, cô sững
sờ, dường như đã từng gặp anh ở đâu.
Gương mặt sạch sẽ, thanh thoát đó, có nụ cười rực rỡ như ánh nắng
mặt trời, khiến cô lập tức phải thốt lên “vô tình ngoảnh đầu lại, người đó
đang lặng lẽ đứng dưới ánh đèn”
Rất nhiều người đều đã từng có trải nghiệm như thế này: khi một
người nào đó giống người mà mà bạn mơ tưởng đã lâu nhưng lại không thể
có được, bạn sẽ có cảm giác rất gần gũi và có hứng thú với anh ta, không
thể kháng cự.
Sở Hàm đã thu hút Vi Lam như vậy.
Đều là anh chàng đẹp trai, Tần Thiên Lãng thường xuyên để lộ khí
chất tư lự, còn Sở Hàm lại hoàn toàn ngược lại, anh rực rỡ như ánh nắng.
Lần đầu gặp anh, Vi Lam đã bị một loại từ trường đặc biệt và mạnh
mẽ hút chặt.