Mặc dù không biết chơi đàn violon nhưng cô lại rất thuộc bản nhạc
kinh điển này. Đêm năm xưa đó, cô đứng thẫn thờ trên ban công, từ đầu
đến cuối, nghe Tần Thiên Lãng say sưa kéo bản nhạc này.
Dưới ánh trăng mờ ảo, vẻ u buồn và lẻ loi trong anh, và cả vẻ đẹp khi
kéo đàn violon đã được kết hợp hài hòa, tuyệt vời biết bao.
Dưới cửa sổ, cũng là ánh trăng mờ ảo, nhưng lại là một chàng trai
khác.
“Bạn ơi, phiền bạn gọi hộ mình Phương Mộ Tình ở phòng 202 với!”
Một giọng con trai dứt khoát, dễ nghe vang lên.
Hứa Tĩnh Viên bị tẽn tò không biết đã trốn đi từ lúc nào. Dưới cửa sổ,
một chàng trai cao to đứng ở đó, hai tay đút vào túi quần bò.
“Phương Mộ Tình, có người tìm kìa!”
Vi Lam nói với cô bạn bên trong.
Phương Mộ Tình là sinh viên năm thứ 3 khoa ngoại ngữ, được gọi là
“hoa khôi” của khoa. Vi Lam còn nhớ lần đầu tiên gặp Phương Mộ Tình ở
trong phòng, áo phông đỏ, quần bò lửng, làn da nâu khoẻ mạnh. Túm tóc
buộc cao lắc qua lắc lại, trẻ trung dễ thương.
Cô bạn rất xinh xắn, giống như búp bê Barbie, khuôn mặt hình trái
tim, đôi mắt to và sáng, điểm thu hút người khác chú ý nhất là đôi môi của
cô, đầy đặn, lại bôi son màu đỏ tươi, rực rỡ bắt mắt.
Một cô gái xinh xắn như vậy, đương nhiên là khiến người ta phải yêu
mến rồi, con trai coi cô như báu vật, ngay cả các thầy giáo cũng đều cho
Phương Mộ Tình điểm cao nhất trong kỳ thi cuối kỳ. Chỉ tiếc rằng, cô đã có
cậu bạn trai thanh mai trúc mã từ lâu.