Anh và Phương Mộ Tình là hàng xóm của nhau, đều sinh ra trong gia
đình trí thức. Từ nhỏ họ đã bắt đầu học cùng nhau, Sở Hàm thi đỗ trường
đại học này trước một năm. Năm đó Phương Mộ Tình trượt đại học, năm
thứ hai thi lại và đỗ, học cùng trường với bạn trai.
Mỗi lần nhắc đến Sở Ham, Phương Mộ Tinh luôn bình thản nói, “thực
ra, tớ cũng không biết giữa chúng tớ có phải là tình yêu hay không. Từ nhỏ
đã ở gần nhau, anh ấy tốt với tớ, không có gì là khắc cốt ghi tâm cả”.
Sở Hàm rất đẹp trai, là kiện tướng thể thao, thành tích học tập cũng
không tồi, lại có tài lãnh đạo. Trong trường không kể hết số cô gái theo
đuổi anh. Yêu một chàng trai như vậy, lại không “khắc cốt ghi tâm” ư?
Lần đầu tiên gặp Sở Hàm, Vi Lam đã mất rất nhiều công để trang
điểm, thậm chí lần đầu tiên dùng nước hoa, nụ hôn ánh nắng của AVON,
mùi thơm dịu nhẹ. Sở Hàm chỉ liếc nhìn một cái, sau đó ánh mắt lại tập
trung vào Phương Mộ Tình.
Vi Lam vừa buồn vừa không cam lòng. Lẽ nào Phương Mộ Tình chính
là con gái kiêu sa của trời, lẽ nào mọi chuyện tốt đẹp đều thuộc về cô ta ư?
Đây là cuộc chiến tranh giành tình yêu, chưa đến hồi cuối, cô quyết
không chịu thua.