Rất ít người thấy mặc đẹp được comle trắng, Sở Hàm là chàng trai
khiến người ta phải rung động.
Lúc đi qua chỗ anh, Vi Lam khẽ nói: “Mộ Tình chưa xuống à? Để em
đi giục cô ấy!” Chưa kịp đợi đối phương đáp lời, cô đã quay người đi vào,
chỉ để lại một chiếc bóng mỏng manh.
Trong mắt Sở Hàm, Vi Lam không đẹp, nhưng rất ưa nhìn. Trông cô
giống như Lưu Nhược Anh hồi mới nổi, da trắng, mắt đẹp, lúc nào cũng
nhìn xuống dưới, dường như sợ làm kinh động ai. Chỉ có điều người rất
gầy, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Đi với Phương Mộ Tình, cô luôn luôn bị người khác lơ đãng bỏ qua.
Tính Phương Mộ Tình bướng bỉnh, hay dỗi, còn Vi Lam lại dịu dàng, biết
quan tâm, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy dễ
chịu.
Cuối tuần, ba người cùng ra ngoại ô đạp thanh. Sở Hàm cầm theo một
chiếc máy chụp ảnh kỹ thuật số, không ngừng chụp ảnh cho họ. Lúc mới
bắt đầu rất vui vẻ, nhưng dần dần Sở Hàm và Phương Mộ Tình quên mất Vi
Lam. Trong lúc cô ngồi xuống thắt lại dây giày, hai người đã vừa nói vừa
cười đi rất xa. Cảm giác bị lạnh nhạt ám ảnh theo cô trong suốt quá trình du
xuân, nhưng từ đầu đến cuối Vi Lam vẫn giữ nụ cười bình tĩnh trên môi.
Trên đường cô nhủ thầm, cuộc sống là như vậy, nó bao hàm sự xa
cách, cô độc và lãng quên, nhưng bạn buộc phải chịu đựng đau đớn tiến về
phía trước.
Lúc lên đến đỉnh núi, Sở Hàm giúp Vi Lam thu dọn đồ đạc, còn
Phương Mộ Tình lại đi ném sỏi xuống nước. Ba lô của Vi Lam rơi ra một
hộp thuốc dạ dày, anh nhặt lên đưa cho cô, tiện thể hỏi: “Dạ dày của em
cũng không được tốt à?” Vi Lam im lặng một lát, rồi nói: “Em nghe Mộ