Tình nói, anh thường xuyên bị đau dạ dày. Trên núi thời tiết lạnh, mang đi
đề phòng có lúc cần”.
Sở Hàm cảm thấy ấm áp vô cùng, muốn nói lời cảm ơn, nhưng không
thốt ra thành lời.
Trên đường về, trong ô tô, Mộ Tình mặt mày rạng rỡ, kéo Sở Hàm nói
liên hồi. Sở Hàm vừa đáp lời cô, vừa liếc nhìn Vi Lam. Vi Lam ngồi một
mình bên cửa, vẻ mặt điềm tĩnh, chắc là đã quen với sự ồn ào của Phương
Mộ Tình và sự lạnh lùng của mình. Anh nhìn cô, bất giác trong lòng cảm
thấy thương thương.
Trung tuần tháng 5, Sở Hàm quay về trường đá bóng, Phương Mộ
Tình ngồi trên khán đài xem thi đấu, nụ cười rạng rỡ như áng mây buổi
sớm đó, không biết đã làm đứng tim bao nhiêu chàng trai. Vi Lam cũng có
mặt, chỉ đứng lặng lẽ bên cô. Giữa hiệp nghỉ giải lao, Phương Mộ Tình kéo
tay Sở Hàm, hào hứng nói chuyện đá bóng ban nãy, Vi Lam lại quan tâm
đưa một chai nước khoáng đến, sau đó hỏi Phương Mộ Tình: “muộn thế
này rồi, cậu không đi lấy nước lấy cơm nhận chỗ để học bài à?”
Phương Mộ Tình liền đáp: “tớ làm gì có thời gian, cậu giúp tớ đi!”
Vi Lam không hề trách móc, mỉm cười gật đầu: “ai bảo chúng ta là
bạn thân của nhau, tớ không giúp cậu thì ai giúp?”
Cậu bạn đứng bên hỏi nhỏ Sở Hàm: “Cô bé này là ai vậy?”
“Cô ấy tên là Hạ Vi Lam, là bạn thân nhất của bạn gái tôi”.
“Hê, mẫu người của mẹ hiền vợ đảm, ai sau này mà lấy được cô ấy sẽ
có phúc đấy!” Cậu bạn đó than.
Sở Hàm quay đầu nhìn Vi Lam, cô chỉ cười dịu dàng mà không nói gì
cả rồi đi ngay.