Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã lên năm thứ 4.
Sở Hàm đã tốt nghiệp, rồi được ở lại làm việc trên tỉnh, công việc của
anh rất bận, thường xuyên đi công tác, thời gian gặp Phương Mộ Tình càng
ngày càng ít.
Những ngày gặp nhau ít xa nhau nhiều, hai người thường xuyên cãi
nhau, cuối cùng đều là Sở Hàm nhượng bộ, còn Phương Mộ Tình thì coi
như không có chuyện gì xảy ra. Cô là nàng công chúa được người khác
chiều chuộng quen rồi, chưa bao giờ biết thế nào là làm hòa.
Và thế là, cãi nhau liên tục không yên. Một ngày nọ cuối cùng vì một
chuyện nhỏ mà hai người cãi nhau rất to, không ai chịu nhượng bộ. Phương
Mộ Tình vẫn ngoan cố như trước, không nói câu nào nhẹ nhàng. Nhìn theo
bóng cô kiên quyết bỏ đi, Sở Hàm cảm thấy mệt mỏi.
Anh thực sự cần có người an ủi, người đầu tiên anh nghĩ đến, chính là
Vi Lam. Cô gái không có gì xuất chúng này, có sự quan tâm và hiểu ý
người khác mà Phương Mộ Tình không có.
Vi Lam vẫn đang gắng sức, chờ đợi Sở Hàm gọi điện thoại cho cô.
Cuối cùng cô đã đợi được.
Đang nằm trong chăn nghe tiếng của Enya, ngao du trong thế giới kỳ
ảo Chúa tể của những chiếc chẫn, đột nhiên điện thoại di động đổ chuông.
“Vi Lam, tối nay em đi uống rượu với anh nhé?” Đầu bên kia điện
thoại, giọng nói trầm lắng buồn buồn của Sở Hàm khiến tim cô đau nhói.
Chắc chắn là anh đã buồn đến tột độ.
Cha mẹ Sở Hàm đều là bác sĩ, rất chú ý đến vấn đề sức khoẻ. Vi Lam
chưa bao giờ nhìn thấy anh uống rượu. Anh là chàng trai rất ngoan ngoãn,